Trần Tụy gật đầu, lúc ngẩng lên có nhìn Đông Lôi một chút, trong ánh
mắt đang cuộn trào lên cái gì đó.
Đông Đình Phong thấy vậy liền quan sát Trần Tụy, hình như cậu ta đang
suy nghĩ gì?
Trần Tụy cảm thấy được gì đó lập tức rời đi, anh ta nhìn Boss đang cười
mà khuôn mặt không hiểu sao nóng lên.
“Em muốn nói chuyện với anh...”
Đông Lôi không để ý chuyện này liền chạy đến ngồi đối diện Đông
Đình Phong nói.
“Nói chuyện gì? Chuyện của em và Kiều Sâm? Đại tiểu thư, em thật sự
muốn hủy hôn sao?”
Đông Đình Phong vẫn đang sắp xếp văn kiện trên bàn.
“Anh, lẽ nào anh không tán thành? Người đó không thích em mà!”
Nhắc đến người đó, biểu tình của Đông Lôi có chút ủ rũ.
Mấy ngày nay, trưởng bối Kiều gia vẫn luôn đến gặp cô thương lượng
về chuyện này, bên Kiều gia không muốn hủy hôn.
Còn Đông gia, ông nội cô nói, chuyện này do cô tự quyết định. Ông hy
vọng cô có thể có được một hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn, không giống như
anh trai cô, không yêu mà kết hôn, để rồi phải sống những ngày tháng đau
khổ.
Về phần Đông Đình Phong, cô vẫn chưa hỏi ý kiến của hắn, nhưng cô
tin, anh trai sẽ tôn trọng quyết định của cô.