“Đông Đình Phong...”
Cằm hắn chống vào mặt cô khiến cô toát mồ hôi lạnh, cô cắn răng, hối
hận thật sự không nên tốt tính đắp chăn cho hắn.
“Nếu anh còn động chân động tay thì tôi sẽ đá bay anh xuống giường
đấy! Tôi không thèm để ý người anh bị thương hay không đâu!”
Cô cúi đầu cảnh cáo.
“Anh đâu có động chân động tay, chỉ ôm thôi!”
Hắn cuối cùng cũng mở mắt, ánh mắt lấp lánh giống như bầu trời vừa
được trận mưa lớn gột rửa sạch sẽ vậy, đối mặt với cô ở khoảng cách gần
gũi gang tấc như này, ngữ khí của hắn có chút giống tên vô lại.
Cô ở bên cẩn thẩn quan sát, da hắn thật sự rất đẹp, rất sạch sẽ. A, cô
nghĩ đi đâu vậy?
Mặt cô lập tức đỏ lên, trong đáy mắt hiện lên chút ảo não, hắn mím môi,
mỉm cười nhưng không dám cười lớn, bằng không rất dễ bị cô đá xuống,
người phụ nữ này rất nhẫn tâm!
“Chúng ta ở bên nhau, em không cần phải trốn anh. Nếu như em lại trốn
anh chứng tỏ em sợ yêu anh!”
Cả người Ninh Mẫn cứng nhắc.
Hắn bỏ qua ánh mắt kì dị của cô, mắt hắn càng lúc càng tràn đầy hạnh
phúc, nhất thời lóe lên, thử thăm dò:
“A, lẽ nào em thật sự sợ yêu anh?”