Hắn đi tới thư phòng sau đó dễ dàng tìm thấy chiếc hộp trang sức mà
bình thường Hàn Tịnh coi như bảo bối, chỉ là chiếc hòm này bị khóa.
“Chìa khóa đâu?”
Hắn đi lại hỏi cô.
Cách một cánh cửa, Ninh Mẫn trả lời:
“Chìa khóa trong cái bát ở thư phòng!”
Lần nữa quay trở lại thư phòng, cuối cùng hắn cũng mở được chiếc hộp
trang sức.
Đông Đình Phong ngồi trên bàn từ từ đọc, càng đọc tâm tư càng trùng
xuống, và càng cảm thấy cuốn nhật kí này có vấn đề: Chữ viết thì không
sai, nhưng mấy nội dung này tại sao xem giống như cố ý viết để khiến
người khác hiểu rõ toàn bộ cuộc sống của Hàn Tịnh như vậy, có chút gì đó
quỷ dị...
Hơn nữa, ở đây còn có ảnh gần đây của Triệu Bình Phương, Hàn Thuần
và Hàn Lộ.
Hàn Tịnh từ đâu có được mấy tấm ảnh này?
5 năm nay, Hàn Tịnh ngăn cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài, ngoại
trừ thỉnh thoảnh có gọi điện cho Triệu Bình Phương ra thì hầu như bọn họ
không hề qua lại. Về phần nguyên nhân thì hiện tại hắn đã rõ. Theo lý mà
nói, mấy tấm hình này đáng lẽ không nên có trong nhật kí của Hàn Tịnh.
Nhưng nó lại xuất hiện, vậy là có ý gì?
“Pặc” Hắn đặt cuốn nhật kí xuống bàn, ngón tay vân vê mi tâm: