Ninh Mẫn nhìn thấy liền hiếu kì hỏi.
Hắn không trả lời, có chút chuyện cô không nên biết, nếu biết chỉ sợ
càng khiến cô bực mình.
Về phần Triệu Bình Phương, Đông Đình Phong chỉ gặp hai lần, nhân
phẩm người này thật sự không ra sao cả, thấy tiền là mắt sáng lên, rất thích
khoe mẽ, cực kỳ hư vinh, đối với người ngoài luôn thích lên giọng, Đông
gia vì bà ta mà tiêu tốn không ít tiền.
Không phải vì Đông gia tiếc chút tiền đó mà người phụ nữ này căn bản
là kẻ lòng tham không đáy, lúc nào cũng gây chuyện được.
Trước đây, ông nội cảm thấy Hàn Trùng chết là Đông gia đã nợ vợ con
Hàn Trùng rất nhiều, nên ông nghĩ chiếu cố bọn họ là cần thiết, nhưng Triệu
Bình Phương này không biết điều, hết lần này đến lần khác bà ta giống như
đòi nợ Đông gia, hiện tại ngay cả ông nội hắn cũng không thể bình tĩnh với
bà ta nữa.
Đối với hai đứa con khác của Hàn gia là Hàn Lộ và Hàn Thuần, trước
đây cũng không ghét lắm nhưng hiện tại hắn lại cực kì ác cảm.
“Nếu không muốn gặp thì đừng gặp. Đừng bắt mình miễn cưỡng. Em
không phải Hàn Tịnh nên không cần phải thay cô ấy chịu tội.”
Hắn không muốn cô cảm thấy khó chịu, càng không muốn cô gặp Hàn
Thuần.
“Chịu tội? Mấy người bình thường đó không thể khiến tôi chịu tội được!
Hứ, mà tôi đang rảnh, tôi muốn xem xem bọn họ có thể làm ra cái trò gì...
A, anh ra ngoài đi tôi phải thay quần áo!”
Cô đuổi hắn ra ngoài.