Hắn vừa vuốt ve mái tóc của cô, những sợi tóc dài xinh xắn đang trượt
qua những kẽ tay. Lúc cô muốn đánh vào tay hắn thì hắn nhanh chóng rụt
tay lại khiến cô đánh trượt, hành động qua lại kiểu này mặc dù rất tùy ý, vì
nó chỉ là một cách tự vệ nhưng lại có một cảm giác vô cùng thân thiết.
Hắn mỉm cười nhìn cô, hắn thật sự rất thích loại hành động qua lại kiểu
này:
“Nghe Kiều Sâm nói, lúc nhỏ, em để tóc ngắn. Tiếc là anh không nhìn
thấy... Ngay cả hồi ức cũng rỗng không. Chỉ có giọng nói ấm áp đó mãi mãi
in sâu trong tâm trí của anh."
Hai người nhìn nhau, hắn rất chân thành, còn cô cũng không có cảm
giác bất mãn.
Loại chuyển biến như vậy căn bản lý trí không thể khống chế được.
Cảm giác thay đổi này càng ngày càng rõ, nó khiến cô phải tự cảnh cáo
mình, nhất định phải giữ khoảng cách với người đàn ông này. Không thể
rung động, tuyệt đối không thể.
“Tinh... tinh... tinh...”
Tiếng điện thoại trên phòng vang lên phá vỡ bầu không khí có chút ám
muội, Ninh Mẫn vội vàng chạy đến nhận điện thoại, mượn cơ hội này để cố
đè ném sự xao động của mình.
Điện thoại từ dưới nhà gọi lên, là chú Bách:
“Alo, thiếu phu nhân đúng không?”
“Vâng!”
“Mẹ cô, bà Triệu Bình Phương đến muốn gặp cô?”