có ít người là người thân, có ít người là bạn học, có ít người là đồng
nghiệp...
Nhưng mặc dù trong số những người kia, số những người thật sự có thể
trở thành bạn bè rất ít ỏi, những người thật sự hiểu bạn, đồng ý ở bên bạn cả
đời lại càng ít.
Cho nên mới có câu như vậy: Vàng bạc dễ kiếm, tri âm khó cầu.
Đông Đình Phong, đối với người này đầu tiên không phải suy nghĩ về
tác phong của hắn, cũng như tâm tư của hắn đối với cô. Người này hơn cô
mấy tuổi, xuất thân tốt, kiến thức rộng, từng trải, kinh nghiệm đủ, cũng
được xem là một người bạn đáng để quen biết. Chỉ là cô thật sự không
muốn nhìn thẳng vào sự thật này.
“Lúc 12 tuổi không thể cứu em! Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn em bị sốt,
rồi từng chút từng chút bị thần chết mang đi. Cảm giác giày vò đó cho đến
tận bây giờ anh vẫn còn thấy đau đớn.”
Hắn yên lặng kể lại.
Trước mắt giống như trở về quá khứ.
Quãng thời gian ngắn ngủi đó, nhìn thấy sinh mệnh bé bỏng, hoạt bát
từng chút từng chút một mất đi sự sống, còn mình thì bất lực ngồi bên. Cái
cảm giác đó hắn không cách nào diễn tả được.
Có lẽ vì xa nhà quá lâu nên một câu quan tâm rất tầm thương này của
hắn cũng khiến cô cảm thấy xúc động.
“Đông Đình Phong, anh thật sự rất biết cách khiến người ta cảm động.”
Cô khẽ thở dài.
“Đây là những lời thật lòng của anh!”