CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 713

thể lộ ra biểu cảm như vậy đó không phải là dấu hiệu cô đang dần dần mở
lòng với hắn, không còn bài xích hắn mà xem hắn như bạn bè sao?

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô.

Cô có né tránh nhưng cũng không bỏ đi, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve

những sợi tóc, giọng nói mát lạnh của hắn vang lên:

“Nha đầu ngốc, cuộc đời vốn có vui buồn li hợp, chúng ta đều phải trải

qua, sau đó mới trưởng thành và trở nên chín chắn hơn. Tất cả những người
dũng cảm đều đã từng có giây phút do dự, đã từng có lúc thất bại thì mới có
thể tích lũy được kinh nghiệm phong phú cho bản thân, để chúng ta có thể
tự tìm được con đường của chính mình.

Chúng ta nên dùng sự bình tĩnh để tiếp nhận sự khiêu chiến của cuộc

sống. Nhất thời khó khăn, nhất thời thất bại, nhất thời cản trở chỉ có thể đại
diện cho sự từng trải nhất thời của cuộc đời mà thôi. Chịu đựng được thì
qua cơn mưa trời lại sáng. Nếu như có đang bị giày vò trên đống lửa em
cũng không cần phải sợ hãi cái gì cả. Lúc trước, có thể em phải chiến đấu
một mình, nhưng hiện tại và sau này, anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em đi
tiếp.

Chỉ cần em nhất quyết không từ bỏ thì anh tin, chúng ta có thể nắm tay

nhau đi hết cuộc đời này, có thể cùng nhau vượt qua mưa gió bão bùng, dù
có lạc đường cũng có thể nhanh chóng tìm lại bản thân, rồi cùng nhau xua
tan mây gió khiến ánh mặt trời lại lần nữa chiếu rọi trên con đường chúng ta
cùng đi...”

Ninh Mẫn yên lặng lắng nghe giống như một cô học trò ngoan ngoãn

đang nghe thầy giáo giảng bài.

Nghe đến mấy câu cuối, cô cảm nhận được sự chân thành của hắn.