CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 712

“Số mệnh đã cho tôi cái gì.”

Cô đứng đó lẳng lẽ nói.

“Nghe có chút ảo não! Vậy em cảm thấy số mệnh đã cho em cái gì?”

Cô có thể cùng hắn nói chuyện phiếm mà không hề trốn tránh. Hắn thích

cùng cô nói chuyện, giọng nói hoàn hảo đó khi chui vào lỗ tai có cảm giác
vô cùng rung động, tim cũng cảm thấy đặc biệt mãn nguyện. Hóa ra cùng
người mình thích ở bên cạnh nhau lại là chuyện thoải mái như vậy, dù chỉ là
nói chuyện phiếm không thôi. Trong người hắn có một dòng mãn ý lười
biếng đang lan tỏa khắp cơ thể.

Hắn tưởng tượng, nếu tương lai có người như vậy ở bên thì cuộc sống sẽ

không còn nhàm chám, vô vị nữa và một cảm giác ấm áp lờ mờ đang vẫy
gọi hắn.

“Có hạnh phúc, có bi thương, có tình cảm không thể dứt bỏ, có hiện

thực tàn khốc, và một cuộc đời không ai biết trước được. Tôi được số phận
an bài rằng trên đường đời sẽ gặp vô vàn trắc trở, còn tôi thì mê man không
biết lối đi nào là đúng.”

Cô chầm chậm nói ra, ngữ khí có vẻ bi thương, nó mang đến một loại

tâm tình suy sụp khác thường, cả căn phòng tĩnh lặng thoáng chút bị nhiễm
loại tâm tình này trở nên ngưng đọng.

Đông Đình Phong thu lại vẻ thư thái và nụ cười lúc nãy đi tới trước mặt

cô, hắn không hề bỏ qua ánh mắt đầy mơ hồ của cô.

Chắc hẳn cô đã bị chuyện gì đó làm tổn thương rất nặng nề.

Lúc cô đối mặt với nguy hiểm cô có thể ngụy trang cho chính mình bằng

sự mạnh mẽ, nhưng thực tế, cô đã chịu thương tích đầy người, mệt mỏi
muốn gục ngã, chỉ là cô đã cố giấu kín tất cả những thứ đó. Lúc này, cô có