Có một loại cảm giác ấm áp đang xông vào nội tâm, giống như thoáng
chốc đã khiến sự cô độc của cô tan biến.
Từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 1 năm 2012, cô đã trải qua quá nhiều
giông tố biến đổi, mưa bom bão đạn, các loại chết chóc, dù dũng cảm và
nhiệt tình đến đâu thì trái tim cũng đã bị hiện thực tàn khốc khiến cho
thương tích đầy người, cô chưa từng dám nghĩ đến sẽ có người đến bên và
sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này. Nhưng sự xuất hiện của hắn bây giờ đang
từng chút từng chút chiếm đóng tư tưởng của cô, khiến cô thay đổi cách
nhìn về hắn, khiến cô nhìn thấy một Đông Cẩn Chi không giống trước nữa.
Cô tự nói với mình cần phải sắt đá hơn, nhưng mỗi lần nói chuyện với
hắn nhiều một chút là tim cô lại sinh ra vài phần cảm giác thưởng thức.
Đây là mị lực đặc biệt trên người hắn sao? Hay là do cô bị trúng tà?
Cô có chút mê muội, cô không thích mình phát hiện hắn tốt như vậy.
“Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không?”
“Hả, làm gì mà khách khí với anh như vậy?”
Hắn cau mày, nhéo mũi cô một cái, cử chỉ có vẻ rất thân mật.
Cô có chút xấu hổ: “Người này thật sự càng ngày càng coi cô như người
của anh ta rồi tùy ý làm những gì mình thích.”
Hất cánh tay hỗn đản kia ra, cô trừng mắt một cái rồi mới nói:
“Đời này, thật bại lớn nhất của anh là gì?”
Đời người rất dài, mỗi người đi trên con đường đời đó đều có thể gặp gỡ
vô số người, trong vô số người này có 99% chỉ là khách qua đường, không
thể xuất hiện bất cứ lần nào trong cuộc sống của bạn, và trong 1% còn lại,