Làm sao có thể?
Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu hỏi này, rất lâu sau mới thốt lên một câu:
“Được, tôi đi với các người! Các người đợi tôi, tôi đi thay quần áo rồi
lập tức đi ngay!”
Cô cầm theo cả tờ giấy quay về.
Đối với thay đổi này của cô khiến ba mẹ con Hàn gia này vô cùng bất
ngờ, bọn họ vốn cho rằng người phụ nữ này lòng dạ sắt đá như vậy, nếu
muốn thuyết phục cô giúp bọn họ chuyện này khẳng định phải tốn thời
gian, nhưng ai ngờ, thái độ của cô lại thay đổi nhanh như vậy.
Triệu Bình Phương ngẩn người, nhìn thấy “Hàn Tịnh” vội vàng đi ra
ngoài, con trai cũng đứng lên theo.
“Đợi chút, chị, em còn một thỉnh cầu... Chị... có thể để bọn em đi gặp...
cháu ngoại được không? Từ lúc chị đến Hoa Châu, cả nhà chưa từng có cơ
hội gặp nó... Lần này, em còn mua quà cho nó... Xem xem, đây là mô hình
rô bốt biến hình mới nhất...”
Hàn Thuần đột nhiên nắm lấy hộp quà lớn bên cạnh, tha thiết chạy đến
trước mặt cô, vẻ mặt vô cùng mong đợi.
Ninh Mẫn xem xét một chút:
“Đông Kỳ cùng bà trẻ nó đi dạo phố rồi. Không có nhà. Đồ chơi cậu cứ
cầm về, Đông gia không thiếu mấy thứ này!”
Hàn Thuần vội vàng kêu lên:
“Đây chỉ là chút tâm ý của em!”