“Chúng tôi đâu có ý lấy chị gán nợ?”
Hàn Lộ lập tức kêu oan.
“Còn không có sao? Chỉ cần gặp mặt là xóa bỏ hoàn toàn 400 vạn, trên
đời này đâu ra chuyện dễ dàng như vậy? Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp
được các người...”
Ninh Mẫn lên tiếng cự tuyệt rồi quay đầu muốn bỏ đi, cô không muốn
lãng phí thời gian ở chỗ này thêm một phút nào hết, thật vô nghĩa.
Hàn Lộ vội vàng chạy đến cản đường:
“Chuyện này chị không thể không quản, nếu chị không giúp thì ba người
chúng tôi sẽ phơi thây đầu đường! Hàn Tịnh, hãy nghĩ đến ba của chúng ta,
lần này chị nhất định phải giúp... Mấy tên đó là côn đồ, chúng nói, nếu hôm
nay chúng tôi không giao tiền, bọn chúng cũng không gặp mặt được chị thì
chỉ cần chúng tôi ra khỏi cửa lớn của Đông gia thì sẽ có người đánh chết
chúng tôi ngay.
Mấy người đó thật sự nói được làm được. Chị không biết đâu, mấy ngày
hôm nay nhà chúng ta đều bị chúng hắt máu chó, tôi ở công ty ngày nào
cũng nhận được điện thoại đe dọa, còn mẹ, mẹ đã bị chúng dọa mấy lần,
ngay cả ông bà ngoại cũng bị cảnh cáo, chị nhẫn tâm để nhiều người như
vậy sống những ngày đau khổ sao?
Hàn Tịnh, nếu như chị không giúp chúng tôi, vậy chúng tôi chỉ có thể
tìm Đông lão gia... Tôi không tin một ông cụ mặt mũi hiền hậu như Đông
lão gia lại giương mắt nhìn chúng tôi chết...”
Mấy lời này, cương nhu đều có cả!
“Nếu các người nghĩ vậy tại sao lúc lão thái gia ở đây không nói luôn...”