Nói xong, Hàn Thuần từ trong túi móc ra một con dao đưa lên, trên
khuôn mặt cậu thanh niên này hiện lên vài tia đau khổ, bộ dạng kiên quyết
coi thường cái chết.
“Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì phải động đến dao vậy? Hàn Thuần
đưa dao cho mẹ. Chuyện năm đó làm sao có thể trách con được!”
Triệu Bình Phương nhào đến muốn đoạt lấy con dao.
Hàn Thuần không chịu đưa còn quát lên một tiếng:
“Mẹ, mẹ tránh ra, chuyện này mẹ đừng quản... Nếu hôm nay chị thật sự
đâm con, vậy cũng là đáng đời...”
“Câm miệng, cái gì mà đáng đời, đưa dao cho mẹ...”
Triệu Bình Phương khẩn trương giành lấy, cuối cùng cũng giành được.
Con ngươi Ninh Mẫn không ngừng di chuyển, không biết năm đó rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Hàn Thuần cam tâm tình nguyện chết để
đền tội?
Nếu muốn biết được nội tình bên trong thì cô phải dỗ dành bọn họ.
Ninh Mẫn suy nghĩ lại rồi liếc nhìn bọn họ, cuối cùng nói một câu:
“Được rồi, có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ thẳng ra!”
Ba mẹ con bọn họ liền nhìn nhau, biết chuyện này có chút cơ hội, cuối
cùng không hề quanh co, Triệu Bình Phương nói luôn ra mục đích của bọn
họ đến đây:
“Chuyện là như vậy, dạo này A Thuần ở ngoài hợp tác làm ăn có chút
thua lỗ, và nợ một khoản, bọn chủ nợ rất kinh khủng, nên mẹ cũng không