CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 732

Lần này, Triệu Bình Phương không ngang ngược được nữa, lông mày

nhíu chặt, khuôn mặt vẽ lên những đường nét không tự nhiên, thở dài:

“Hàn Tịnh, cô có thể đừng nói kích được không? Chúng ta đâu phải kẻ

thù, chúng ta là người thân... Nếu không phải bất đất dĩ, cô nghĩ chúng ta
vui vẻ đến tìm cô để cô chút giận sao?”

Ngữ khí hòa hoãn không ít.

“Người thân? Chỉ có lúc các người gặp chuyện mới coi tôi là người thân

thôi! Cái từ “người thân” này từ miệng các người nói ra thật quá rẻ mạt...
Huống hồ người thân có bao giờ hãm hãi người thân như vậy không? Tôi
chưa từng gặp loại người thân nào không biết xấu hổ như các người...”

Ninh Mẫn lạnh nhạt như trước, giễu cợt mấy người này khiến sắc mặt họ

cứ mảng xanh mảnh trắng hiện lên. Bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo
đến cực điểm.

Lúc này, Hàn Thuần, kẻ vẫn luôn yên lặng suốt từ lúc nãy đột nhiên đi

tới, đứng trước mặt Ninh Mẫn đột nhiên “bịch” một tiếng, cậu ta đang quỳ
trước mặt cô.

Cái quỳ này khiến Ninh Mẫn thật sự hoảng sợ.

Cũng may là cô có chút bản lãnh, giây phút này, khuôn mặt cô vẫn

không hề lộ ra bất cứ biểu cảm lạ nào, cô vẫn lạnh lùng như trước nhìn cảnh
tượng trước mặt.

“Chị, em biết hôm nay em và chị hai không nên xuất hiện trước mặt chị,

cũng không nên quẫy nhiễu chị và Đông gia. Nhưng chúng em cũng là hết
cách. Thực sự đã cùng đường mới chạy đến đây tìm chị. Chị, em biết chị
hận em, không muốn gặp em. Hiện tại, em chỉ muốn hỏi chị một câu: Em
phải làm thế nào chị mới hết giận em. Chị nói đi, nếu như chị nói hiện tại
chị muốn một dao đâm chết em, em cũng không oán hận gì...”