nhất, nếu ông ấy biết cô bất hiếu như vậy thì ông ấy rất đau lòng... Ai... đi
thôi, đi thôi... A Lộ, A Thuần... chúng ta đi thôi...”
Triệu Bình Phương lẳng lặng đứng lên một lúc, sau đó giả bộ ôm đầu
đau lòng, rồi xoay người bước ra ngoài.
Bà ta như vậy là dùng nước bài “gợi lại tình thương” của Hàn Tịnh với
ba mình sao?
Hàn Lộ thấy vậy liền phối hợp theo nói:
“Hàn Tịnh, hôm nay nếu chị không đi cúng ba thì sau này chị đừng nhận
là con gái Hàn Trùng nữa!”
Nhận cái gì mà nhận! Cút!
Ninh Mẫn cô căn bản đâu phải con gái của Hàn Trùng.
“Ừ, vậy không tiễn! Đi thong thả!”
Ninh Mẫn lãnh đạm ném lại một câu, cô không hề có ý muốn níu kéo.
Lúc này sắc mặt của Triệu Bình Phương và Hàn Lộ vô cùng khó coi,
bọn họ không ngờ rằng cô lại thờ ơ trước bước chân giả bộ rời đi của bọn
họ như vậy, khiến bọn họ chết cứng tại chỗ. Mẹ nhìn con, con nhìn mẹ, nhất
thời không dám bước đi.
Vẫn là Triệu Bình Phương mặt dày hơn, đứng khựng lại một lúc bà ta
liền quay người trở lại, đoan đoan chính chính ngồi xuống không đi nữa.
“Ô, không phải nói muốn đi sao? Thế nào lại quay lại vậy? Vẫn còn
muốn ăn chực sao?”, Lời nói của Ninh Mẫn càng lúc càng độc, “Nếu muốn
ăn chực, vậy thì phải nói sớm, nếu muốn đi thì cửa ở bên kia, cứ tự nhiên!”