“Nhìn xem, căn bản bệnh của cô chưa khỏi.”
“Tôi không bị bệnh, trong lòng tôi rất rõ, bệnh của tôi do đâu mà có? Và
các người ai cũng rõ cả! Vậy nên đừng có chọc giận tôi, chọc phải tôi rồi thì
mọi người cùng gặp họa...”
Ninh Mẫn cười nhạt, câu sau so với câu trước càng tàn độc hơn, cuối
cùng khiến bọn họ không thể nói gì.
Giây phút này, Triều Bình Phương trợn trừng mắt, miệng liên tục lẩm
bẩm mấy chữ “cô”; Hàn Thuần kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, cúi gằm đầu
xuống, cậu ta ngồi trên ghế sô pha, yết hầu không ngừng chuyển động,
giống như đang kiềm chế điều gì đó; còn Hàn Lộ cũng không khác so với
hai người kia, nét mặt cô ta vừa hoảng loạn, vừa nghi hoặc.
Đây có còn là Hàn Tịnh chỉ biết cúi đầu nhẫn nhục mỗi khi bị cô ta và
mẹ cô ta ức hiếp không?
Trong mắt Hàn Lộ, người chị là cái máy dọn dẹp tốt nhất, tấm lòng Hàn
Tịnh lương thiện, luôn lo lắng cho gia đình, thích bảo vệ em trai, cô luôn
nhớ đến lời dặn của ba lúc còn sống, nếu gặp bất cứ chuyện gì uất ức thì
đều cố cắn răng chịu đựng, nhưng hiện tại, người con gái đang đứng trước
mặt bọn họ này, những lời nói của cô sao lại tàn độc như vậy, bộ dạng cũng
băng lãnh, vô tình như vậy, thật sự khó có thể nghĩ đến người này 6 năm
trước đã từng là một cô gái yếu đuối, nhút nhát.
Hàn Tịnh của hiện tại toàn thân toát lên một loại khí thế bất khả xâm
phạm, cuộc đời của phu nhân cao quý 6 năm nay đã biến đổi cô thành một
con người khác, không còn là cô gái dễ dàng bị người khác thao túng nữa.
Hoàn cảnh sống thật sự có thể khiến con người ta thay đổi sao?
Có lẽ là có thể!