CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 727

như vậy liền trở mặt không nhận người thân. Đừng thất đức như vậy được
không? Chúng tôi khó lắm mới đến một chuyến mà chị lại đuổi đi như vậy
sao? Sự nghiệp Đông gia lớn như thế nhưng lại tiếc rẻ bữa cơm sao? Chúng
tôi ở lại ăn cơm thì thế nào? Tốt xấu thì Đông gia và Hàn gia cũng có quan
hệ thông gia...”

Căn cứ theo nhật kí của Hàn Tịnh thì Hàn Lộ rất giống Triệu Bình

Phương, nhưng chí ít cô ta có thể tự lực cánh sinh, không giống như Triệu
Bình Phương, mấy năm nay bà ta hoàn toàn sống dựa vào Đông gia và trở
thành con mễ trùng. Xem xem, mấy câu này rất tự tin, lí lẽ giống như ăn
người.

“Vậy sao? Nếu như Đông gia biết các người đã âm thầm làm mấy

chuyện thất đức đó, các người nghĩ các người có thể sống những ngày tháng
tốt đẹp như vậy sao?”

Ninh Mẫn nói ra câu này hoàn toàn là đoán mò.

Trực giác mách bảo cô rằng, ba người này đã làm ra chuyện gì đó không

thể nói với người khác. Thế cho nên, sau này Hàn Tịnh mới không có bất
cứ liên lạc gì với bọn họ.

Còn bọn họ vì câu này mà đột nhiên biến sắc, nên cô càng xác định,

phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Trong đầu cô không khỏi lay
động.

“Hàn Tịnh, cô nói vậy là có ý gì?”

Triệu Bình Phương đi lên níu lấy vạt áo của Ninh Mẫn, bà ta đang cố

gắng che giấu cảm giác hoảng loạn, hơn nữa còn đè thấp giọng xuống:

“Ta nói này, chúng ta đều là người một nhà... Nếu cô muốn đem chuyện

này để lộ ra, vậy đối với cô chẳng tốt đẹp gì. Cho nên, ta khuyên cô, tốt
nhất là nên giữ mồm giữ miệng, cố giấu kín chuyện này trong lòng...”