Đông Lôi hung hăng chạy tới, ngón tay chỉ trỏ như muốn chọc thẳng
vào mặt cô.
“Chờ một chút, chụp nhiều ảnh để khoe khoang, đây là ý gì? Cô hãy nói
rõ cho tôi?”
Cô cau mày lại, có phải cô đã bỏ qua chuyện gì không?
Tự sâu thẳm trong ánh mắt của Đông Lôi có gì đó muốn lẩn tránh, cô
thực sự sợ hơn và không dám coi thường người phụ nữ này.
“Hàn Tịnh, cô đã làm chuyện gì thì tự cô rõ nhất... Đừng có ở đây bày ra
cái bộ mặt vô tội mà cầu xin sự thương hại. Bây giờ lại còn ngang nhiên
chạy đến làm náo loạn bữa tiệc mừng thọ của Y gia, cô xem anh tôi là đồ
ngốc nên muốn bỡn cợt chắc? Anh, loại phụ nữ này, chẳng lẽ anh còn
không biết dã tâm của cô ta sao? Em thật sự không hiểu tại sao anh lại đồng
ý kết hôn với cô ta? Anh xem, trán của mẹ bị cô ta làm cho thành ra như thế
này, tất cả là do con yêu tinh hại người này làm ra. Hôm nay, mặt mũi của
Đông gia chúng ta thật sự đã chẳng còn gì cả... loại phụ nữ này, làm sao có
thể xứng làm vợ của anh chứ, làm sao có thể xứng làm mẹ của cháu em
chứ...”
Dù Hàn Tịnh có ngoại hình xinh đẹp cũng không xứng với anh trai cô.
“Này tôi đã nói rồi, cùng lắm thì ly hôn, cô còn ở đây mà ồn ào cái gì cơ
chứ? Đông Đình Phong, hãy quản em gái anh cho tốt, còn nữa, khi nào
chúng ta có thời gian thì cùng nhau đi ký tên vào tờ giấu ly hôn, anh cũng
đã nhìn thấy, chuyện này hôm nay không có cách nào khác cả! Khi trở về
tôi sẽ nói chuyện với gia gia...”
Cô xoa xoa khuôn mặt rồi đi ra ngoài, tìm một chút đá chườm lên má,
chẳng mấy vui vẻ đứng tại chỗ nhìn ánh mắt của họ.