“Ly hôn đó là cách tốt nhất. Loại phụ nữ lả lơi ong bướm như cô không
nên bước chân vào Đông gia chúng tôi... Hàn Tịnh, sau khi ly hôn, tốt nhất
cô đừng hòng lấy được một đồng nào từ anh tôi, còn nữa...”
“A Lực, đưa phu nhân về nhà trước.”
Đông Đình Phong đột nhiên cắt lời của Đông Lôi, hạ lệnh cho A Lực,
giọng nói vô cùng cương quyết.
“Vâng.”
Đây là lại muốn gian lỏng “Hàn Tịnh” sao?
Ninh Mẫn bắt đầu quay lại quan sát, rốt cuộc thì nam nhân này có phải
một kẻ gia trưởng:
“Tôi vẫn chưa muốn về...”
“Chưa muốn về, cô còn muốn làm gì?”
Hắn nheo mắt lại nhìn cô lạnh lùng, dáng vẻ lúc này của hắn, thật sự rất
nguy hiểm.
“Tôi...”
Thật sự, cô muốn gặp lại đứa trẻ vừa lúc nãy đã bị người khác đưa đi.
“Trở về! Lẽ nào hôm nay cô gây chuyện còn chưa đủ? Hay là muốn đem
chuyện tình ấy làm náo loạn một phen nữa, trực tiếp lên trang nhất? Rồi để
cho ông nội ngã bệnh mới cam tâm? Hàn Tịnh, đây là lòng hiếu thuận của
cô sao?”
Thanh âm đó lại thêm mấy phần sắc lạnh, khiến cô cảm thấy sống lưng
lạnh toát.