sau lưng, mắt cô lúc này giống như đã nhòa đi.
Đi đến chỗ chiếc xe thì cửa sau đột nhiên được mở ra, một người đàn
ông mặc chiếc áo khoác da đen bước xuống, ngũ quan cực kì anh tuấn, mái
tóc ngắn, toát lên vẻ sạch sẽ, hai tay xỏ túi, anh ta dùng một ánh mắt sâu
thẳm không thấy đáy quan sát cô, một lúc sau mới gật đầu với cô, cử chỉ rất
phong độ:
“Đông phu nhân?”
“Đúng!”
“Mong chờ đã lâu, mời!”
Ninh Mẫn đang muốn đi vào xe thì Hàn Thuần xông đến giữ cô lại:
“Không thể đi vào.”
Ninh Mẫn nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, còn đưa lại cho cậu ta điện thoại, lúc
quay đầu thì bắt gặp hai vệ sĩ Đông gia đang lo lắng chạy qua muốn ngăn
cô lại.
Cánh tay giơ lên, Ninh Mẫn thản nhiên nói:
“Các người đứng yên tại chỗ. Tôi có chuyện muốn thương lượng với
bọn họ!”
Nói xong, cô cúi người bước vào, người đàn ông áo đen cũng ngồi vào
chỗ lái xe.
Một lúc sau, chiếc xe giống như một viên đạn, lao nhanh trong gió lạnh
ra ngoài.
Ninh Mẫn không hề ngăn cản, và cũng không có để ý bóng người đang
đuổi theo chiếc xe kia, ngẩng đầu lên với ánh mắt tĩnh mịch, nhìn thấy