CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 754

khuôn mặt thanh tú kia thì những tầng tầng mờ mờ đang vây lấy mắt Ninh
Mẫn từng chút từng chút ngưng tụ lại.

Cô không dám tin vào những gì vừa nhìn thấy, trong nháy mắt, nước

nước chảy xuống, đầu tiên là một nụ cười, sau đó cô vươn tay ra lau đi dòng
nước mắt trên mặt người phụ nữ kia, cảm giác ấm áp này đang nói với cô
rằng: Cô ấy thật sự còn sống.

“Biết không? Chuyện khiến tôi hối hận nhất cả đời này chính là đưa mọi

người cùng tôi chấp hành nhiệm vụ đáng chết đó. Những ngày này, tôi chỉ
mong tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh dậy,
chúng ta vẫn còn trong đội, sống những ngày tháng huấn luyện đơn giản và
căng thẳng. Thỉnh thoảng sẽ có một vài nhiệm vụ giúp chúng ta điều hòa
cuộc sống có chút buồn tẻ đó.

Nhưng mỗi ngày khi tôi tỉnh mộng, một thân một mình sống nơi xứ lạ,

có nhà không thể trở về, sống qua những ngày tháng chui lủi như chó mèo,
thật sự lúc đó tôi muốn một phát súng kết thúc tất cả. Mỗi đêm, những cảnh
chết chóc thảm khốc đó khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, cảm
giác đau khổ không ngừng cào xé tâm can tôi.

Những đồng nghiệp thân yêu của tôi, nhiệt huyết của bọn họ không thể

sôi sục, tiếng cười của bọn họ không thể tỏa sáng, thân thể bọn họ đã bị
dẫm đạp, nhưng tôi lại bất lực không thể đưa họ trở về quê hương.

Hài cốt của Sơ Nhất không còn, Thành Phương thì bị chưng khô trong

bể axit, cơ thể Gia Nghi dị dạng, Châu Vật bị treo cổ, Hòa Bình liều mạng
cứu tôi, còn chị, tận mắt tôi đã nhìn thấy chị bị rơi từ tầng 10 xuống, thì làm
sao tôi có thể coi như không có chuyện gì chứ?

Vy, tôi đang nằm mơ sao?”

Chốc lát, nước mắt không ngừng rơi xuống.