9 người chết trong tay họ. Tại sao chị lại quay đầu rồi lấy hắn ta? Chị làm
như vậy không thấy có lỗi với các thành viên, có lỗi với Châu Vật sao?”
Ngọn lửa phẫn nộ đang bùng lên khiến Ninh Mẫn cô hoàn toàn mất đi lí
trí.
Cả đời này, Ninh Mẫn chưa từng hận ai, nhưng lần này, cô lại hận thấu
xương cái họ Mạc ấy.
Hoành Vy cắn chặt răng, yên lặng chịu đựng, nước mắt cô không ngừng
chảy xuống, nhưng cô cũng không phản bác bất cứ lời nào.
Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía trước, thần sắc cả 4 người trong xe đều
kì lạ: Ninh mẫn tức giận không kiềm chế được, Hoành Vy chịu đựng chỉ
khóc, mi tâm Mạc Nghiêu Chi nhíu chặt, sắc mặt tên lái xe thấp thỏm bất
an...
Sau một hồi dằn vặt, Hoành vy đã lấy tay lau đi hàng nước mắt, cô quay
đầu nhìn sang người đàn ông ngồi ở ghế phụ, kẻ vẫn đang nhìn chằm chằm
về phía hai cô, rồi nói ra một câu:
“Mạc thiếu, phiền anh dừng xe. Tôi và Tiểu Ca cần nói chuyện riêng,
xin hãy để chúng tôi ra ngoài một chút...”
Ngữ khí xa cách này khiến Mạc Nghiêu Chi cau mày, anh ta nhìn ra
ngoài cửa sổ, xe đã đi vào một khu phố sầm uất cách nghĩa trang không xa,
đèn màu rực rỡ, người người qua lại, ai cũng đều bận rộn vì kiếm kế sinh
nhai.
“Đợi đến hội quán, bọn em có thể từ từ nói chuyện! Lúc này...”
Ninh Mẫn cười nhạt, cô lập tức xoay người mở cửa xe ra, những cơn gió
lạnh tranh thủ lùa vào khoang xe.