Hoành Vy mặc một chiếc váy, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng, lúc
giữ tóc quay người lại, trên tay cô đã cầm một khẩu súng lục, hơn nữa,
không hề do dự chĩa thẳng vào đầu Mạc Nghiêu Chi, thanh âm băng lãnh,
phẫn nộ quát lên trong gió:
“Mạc Nghiêu Chi, Mạc gia các người đã nợ đội Liệp Phong chúng tôi 9
cái mạng, mẹ tôi cũng bị ba anh bức chết, tôi và Mạc gia các người có mối
thù nợ máu không đội trời chung. Xem như anh đã cứu tôi một mạng nên
hôm nay tôi sẽ tha cho anh, từ nay về sau, tôi và anh, vĩnh viễn không gặp
nhau...”
“Vĩnh viễn không gặp nhau?”
Đối mặt với loại biến đổi như vậy, trong lòng Mạc Nghiêu Chi có kinh
ngạc một chút, sắc mặt anh ta liền trở nên băng lãnh.
Anh ta siết tay chặt thành nắm đấm, miệng cười nhạt một tiếng:
“Đừng quên, trên tờ đăng ký kết hôn, tên vợ của tôi là cô. Đừng quên,
trong bụng cô còn mang cốt nhục của tôi.”
“Tôi sẽ phá bỏ!”
“Cô dám!”
Mạc Nghiêu Chi lạnh giọng quát, ánh mắt liền trở nên hung tàn.
Hoành Vy cười, nụ cười như được nhúng xuống tận cùng của sự lạnh
giá, cánh tay di chuyển về phía bánh xe, “pằng” một tiếng, rồi lại quay về
phía Mạc Nghiêu Chi:
“Mạc Nghiêu Chi, anh không nên khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Đừng
ép tôi. Trái tim tôi đã chết, đã chết rồi anh hiểu không. Nếu như anh muốn