Nói tới đây, Mạc Thần Chi dừng lại, hắn ta rảnh rỗi dựa lưng vào ghế,
còn trưng ra nụ cười đê tiện:
“Nhưng, nói thật, cô ta vẫn rất khó dây, lúc nào cũng lẩn nhanh như
chạch vậy, khả năng này không thể chối cãi, thật sự rất bái phục, nhưng
đáng tiếc người cô ta gặp lại là ta. Nhìn thấy không, cô ta có trốn thế nào
cũng vô dụng, cô ta nợ ta mạng sống, vậy phải lấy phải dùng mạng sống để
trả lại... Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, đó chính là
kết cục của cô ta... Còn ngươi, ngươi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cô ta bị
hành hạ...”
Hắn ta cười một cách sung sướng, cả màn hình hiện lên khuôn mặt xấu
xa của hắn ta.
Còn Hoắc Khải Hàng, khuôn mặt bình tĩnh, cố gắng cắn chặt răng, hắn
hận một nỗi không thể lôi cổ tên khốn nạn đang cười nhe nhởn trong màn
hình ra đánh cho một trận tơi bời.
Đáng tiếc, không thể.
Cho nên hắn không thể mất bình tĩnh với kẻ này.
Mất bình tĩnh là biểu hiện của kẻ yếu kém.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế, tuyệt đối không thể mất
bình tĩnh trước tên quỷ dữ mất hết tính người này.
Nhưng trên màn hình, Mạc Thần Chi lần nữa gần lại, nhe hàm răng
trắng buốt đó gọi ầm lên:
“Aiyo, quên không nói với ngươi một chuyện, mấy người anh em đang
bắt giữ con đàn bà của ngươi hình như lâu rồi chưa được trải qua... Con đàn
bà này ngoại trừ tính tình nóng nảy ra thì tướng mạo cũng không tồi, muốn
xinh đẹp có xinh đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, trước khi chết, cô ta vẫn