CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 776

Mỗi người đều có một điểm yếu. Và điểm yếu của hắn chính là Ninh

Mẫn.

Tháng 9 đó, chính mệnh lệnh của hắn đã cắt được cơ hội sống của cô.

Cho nên suốt 4 tháng nay, hắn vẫn luôn sống trong giày vò, khổ sở.

Sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn, và hắn dường như đã dùng

gần hết cái giới hạn đó.

“Thông báo xuống, lập tức chuẩn bị chuyên cơ. Ta phải đến Ba Thành.”

Hoắc Khải Hàng nhắm mắt lại ra lệnh, ngữ khí không chút lưỡng lự.

“Nhưng, tối nay, ngài còn phải tham gia một buổi tiệc... Phu nhân đã

giao phó, làm sao ngài có thể rời đi...”

Dương Khải lộ vẻ khổ sở.

Hoắc Khải Hàng trừng mắt, ngữ khí băng lãnh, khăng khăng:

“Rốt cuộc cậu là trợ lý của ta hay của mẹ ta. Nếu như cậu cảm thấy nghe

lệnh mẹ ta là đúng vậy thì ngày mai, cậu không cần phải đến chỗ ta làm
việc. Chỗ này của ta không cần một thuộc hạ không nghe lệnh!”

Câu nói nhẹ phỗng này mang theo một vẻ lãnh khốc.

Dương Khai lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới trầm trầm nói ra một

câu, thái độ rất đúng mực:

“Sự thật mất lòng! Hoắc thiếu, nếu ngài cảm thấy tôi sai, tôi lập tức sẽ

đi. Tôi hiểu rõ thân phận của mình, nhưng Hoắc thiếu, ngài cũng nên vì đất
nước của ngài mà hành động. Ngài cảm thấy bất cứ chuyện gì cấp dưới của
ngài phải thuận theo ý ngài mới tốt, là một cấp dưới, không được phép nói
lên suy nghĩ của mình, mà chỉ có thể thuận theo một cách mù quáng. Nếu