“Đầu tiên hãy đến bệnh viện xem tình hình thế nào rồi hẵng nói!”
Trước lúc hắn đến bệnh viện, tâm tình vô cùng rối rắm: Một bên là ông
nội thương yêu hắn hết lòng , một bên là người con gái hắn yêu sâu đậm.
Hồi tháng 9, hắn đã vì tình thân, vì quốc gia mà vứt bỏ người yêu, vì vậy
mà hắn sống không bằng chết. Tháng đầu tiên của năm mới, hắn lại đứng
trước lựa chọn tương tự như vậy: Làm đứa cháu hiếu thảo, hay bỏ đi tìm
người yêu. Nếu ở lại, đảm bảo hắn sẽ sống trong sự giày vò, đợi chờ đau
đớn.
Hắn hy vọng rằng ông nội hắn có thể chống đỡ được thêm mấy ngày
nữa, nhưng tiếc là, số phận lại quá tàn nhàn nhẫn, cuối cùng hắn không thể
rời khỏi Quỳnh Thành, bởi vì Quốc tang.
Thủ tướng của gia tộc Đệ nhất, Hoắc Kiến Quốc đã qua đời vào buổi tối
hôm đó vì xuất huyết não không thể qua khỏi, hưởng thọ 89 tuổi. Lúc qua
đời, Hoắc Kiến Quốc chưa hề chọn người kế nhiệm mình là ai, cho dù Hoắc
gia đã nắm quyền ở Đông Ngải Quốc suốt 80 năm nay nhưng cũng không
thể không tuân theo chế độ cũ, lấy tổng tuyển cử toàn dân để chọn ra thủ
tướng tiếp theo. Đông Ngải Quốc bao năm yên lặng sắp phải đối mặt với
một biến đổi cực kỳ lớn về chính trị.
Lúc Đông Đình Phong nhận được điện thoại của A Xán chính là khi hắn
đang nói chuyện với hai người bạn ở dinh thự Ung Hòa, bọn họ đều vừa từ
nước ngoài trở về.
Một người tên Uông Dĩ Hàm, tứ công tử tập đoàn tài chính và sắt thép
hàng đầu ở Đệ nhất Trường Môn Châu, phía tây, người ngoài đều gọi cậu ta
là thiếu gia sắt, ở phía tây, nhà cậu ta là một gia tộc danh giá.
Uông gia với Thần gia, một trong ba gia tộc chính trị lớn, có quan hệ
thông gia, phu nhân lớn của Thần gia chính là dì của Uông Dĩ Hàm. Cậu ta
còn độc thân, tướng mạo tuấn tú, cao 1m9, năm nay 30 tuổi. Cậu ta vừa