“Đúng!”
“Không thành vấn đề, nhưng có chuyện gì vậy?”
“Có phải anh ta đang ở Đông Ngải Quốc?”
“Ừ, Mạc gia phái cậu ta sang đây để thương lượng về vấn đề hai nước.
Cậu ta ngồi chuyên cơ đến thăm Đông Ngải Quốc. Do hiện tại vẫn chưa đến
thời gian gặp gỡ nên hình như cậu ta đang đi ngắm cảnh gì đó...”
“Số điện thoại!”
“Đợi chút, đợi anh hỏi!”
Na Sính gọi một cú điện thoại để hỏi về số điện thoại của Mạc Nghiêu
Chi.
Đông Đình Phong có được số lập tức gọi, chuông điện thoại reo một lúc
mới có người nhấc máy, một thanh âm ẩn chứa sự phẫn nộ nặng nề vang
lên:
“Alo...”
Nó giống như ăn phải thuốc nổ vậy!
“Mạc Nghiêu Chi, ta là Đông Đình Phong...”
Thanh âm quả quyết vô cùng, hơn nữa khí thế vô cùng nghiêm nghị giới
thiệu mình, nó khiến người bên kia hơi ngẩn người, ngay sau đó, giọng nói
chậm lại một chút:
“Đông đại thiếu thật là có bản lĩnh, ngay cả số điện thoại riêng của tôi
cũng có thể biết được!”