Đông Đình Phong không hề vui vẻ gì với kiểu pha trò này, mi tâm nhíu
lại, cánh môi mở ra:
“Bớt nói vớ vẩn đi, trên đường Đông Loan rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Mạc Nghiêu Chi, ngươi mang vợ ta đến đó, rồi bên đó lại xảy ra tại nạn và
đấu súng, hiện tại, ta cần một lời giải thích?
Mạc Nghiêu Chi, ta không biết ngươi hẹn riêng vợ ta ra có chuyện gì,
tóm lại, chuyện này là do ngươi mà ra, vấn đề an toàn của vợ ta, ngươi phải
có tránh nhiệm... Nếu như tính mạng của cô ấy bị uy hiếp thì Đông gia
chúng ta sẽ cùng phối hợp với ba gia tộc Hoắc, Thần, Cố khiến Trúc Quốc
các người phải thua lỗ, vì vậy mà gây ra bất ổn thị trường kinh tế của quý
quốc thì Đông gia không chịu trách nhiệm.”
Những từ ngữ đầy uy hiếp hạ xuống, đầu dây bên kia truyền đến một
tiếng cười nhàn nhạt:
“Đông Đình Phong, anh tỉnh lại đi! Người phụ nữ đó căn bản đâu phải
phu nhân của anh. Sống chết của cô ta không đến mức anh phải dùng thủ
đoạn kinh tế ra để đả kích Mạc gia chúng tôi chứ... Đừng quên, Đông gia
các anh và Mạc gia chúng tôi đã có ước định hợp tác...”
Mạc Nghiêu Chi lạnh lùng nói một câu.
Tâm tình Đông Đình Phong không khỏi trùng xuống.
Người này tại sao lại biết cô là
hàng giả
chứ?
Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn phản bác lại thì đột nhiên nghe thấy
một giọng nói phẫn nộ: