Đông Đình Phong đột nhiên bật cười, ánh mắt lóe lên, sắc nhọn như
ngọn đao, lộ ra vài điểm khó tin:
“Cô vẫn muốn mang con đi? Không phải cô rất ghét đứa con này sao?
Trước khi nó được một tuổi, không phải cô đã mấy lần muốn giết nó sao?
Thế nào mà bây giờ lại không những muốn ly hôn với ta lại còn muốn đưa
cả con trai cùng đi...”
“Tôi đương nhiên phải mang đi rồi, con do tôi mang nặng đẻ đau sinh
ra. Trước đây tôi làm như vậy là bởi vì lúc đó tôi bị bệnh, anh yên tâm, sau
này sẽ không phát bệnh lại... Hơn nữa, từ trước đến nay, anh cũng đâu yêu
thương gì đứa con này... Mẹ anh cũng không thích... Con theo tôi là tốt
nhất... Đợi sau này anh lấy vợ khác, anh sẽ có được đứa con mà anh mong
muốn. Đông Kỳ tồn tại, đối với anh mà nói, đó chỉ là một kí ức khó chịu mà
thôi, giữ lại nơi này, thân phận rất xấu hổ.”
“Thích hay không thích là một chuyện, nhưng... muốn mang con đi...”
Hắn làm sao có thể đồng ý?
Đông Đình Phong lạnh lùng khẽ nhếch môi, mắt híp xuống một chút,
đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm:
“Cô nghĩ ta sẽ cho phép cô mang con đi để rồi nương tựa vào Thôi Tán
sao?”
Dừng lại một lúc, đột nhiên nói ra một câu:
“Đừng có nằm mơ!”
Thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng, tiếng hai hàm răng va vào cũng cực kỳ
rõ ràng, vô tình để lộ ra một lực vô cùng mạnh.
Ninh Mẫn: “...”