Cũng là tại sau sự việc phát sinh trong bữa tiệc, cũng khó trách hắn lại
nghĩ như vậy, hơn nữa cô chẳng thể cam đoan được, cô tuyệt đối sẽ không
để cho cái rắp tâm kia của tên người tình cũ thực hiện được. Vì thế cô khẽ
chau mày lại, suy nghĩ nên dùng cách nào để có thể cùng nam nhân kia
hoàn thành cuộc đàm phán ly hôn...
Nhưng biểu tình này của cô khi vô tình lọt vào mắt của Đông Đình
Phòng lại thành một loại cảm giác cam chịu.
“Hôm nay ta đến tìm cô, là muốn nhắc cô một câu, từ này về sau, tránh
xa Thôi Tán ra một chút! Lần này hắn trở về căn bản là không có ý tốt gì.
Nếu như cô vẫn định cùng loại người này dây dưa không rõ, thì không ai có
thể cứu được cô đâu... Cô hiểu chứ?”
Môi hắn mang đầy vẻ băng lãnh, dùng giọng cảnh cáo để nhắc nhở cô,
bởi vì hắn căn bản không có thành ý, thái độ hào phóng vừa rồi cũng chỉ là
giả tạo.
“Nhưng, tôi muốn ly hôn... Nếu như anh vẫn nhất quyết không khiến
chuyện này loạn lên, không chịu ly hôn thì, đúng, chúng ta cứ để pháp luật
giải quyết đi. Nhưng nếu thật sự phải đi đến bước đường này thì Đông Đình
Phong anh sẽ phải mất một khoản trợ cấp ly hôn rất lớn đó...”
Cô hất cằm, không nghe theo, cũng không chịu từ bỏ quay lại nhìn hắn,
thái độ vô cùng kiên định.
“Thật là cô vẫn muốn để tên họ Thôi đã xử lý vụ ly hôn của chúng ta
sao?”
“Nếu cần thiết. Tôi sẽ mời anh ta làm luật sư đại diện cho tôi!”
Đông Đình Phong buồn cười, vợ của hắn quả nhiên lá gan cũng không
nhỏ, hắn từng bước bức tới nhưng cô không hề nổi đóa, hơn nữa còn dùng