“Đúng, anh tại sao có thể để cho em phá đi khuôn mặt hoàn mỹ nhất
trong lòng anh, nhất là đôi mắt này, anh thề, nếu quả thật bị em phá hoại đi,
anh tuyệt đối không bỏ qua cho em, chỉ là kế tiếp anh liền không chỉ thích
đôi mắt của em, người của em, cá tính của em, tất cả của em anh dần dần
đều thích tất cả, em nói cho anh biết, Tiểu Ma Quái này rốt cuộc anh dùng
dạng ma pháp gì trên người, để cho anh thích em như vậy ?”
“Em nào có.”
Trần Hoa Nghiên không thuận theo mở miệng, cô lúc này không phục
mà phản bác, nhưng lại cho anh một cơ hội tuyệt hảo, môi mỏng đặt lên
môi cô khẽ hôn, nhẹ nhàng bú mút.
Nụ hôn thình lình xảy ra để cho cô cứng miệng, thân thể không được
tự nhiên muốn lui về phía sau, chỉ là cánh tay của anh để ngang hông cô,
không để cho cô có chỗ để lui.
Chạy không khỏi lại tránh không được, cô buông tha giãy giụa, khéo
léo mặc anh hôn. Phương Lỗi một hồi liếm, một hồi mút lấy, còn bất chợt
nhẹ nhàng gặm cắn môi của cô, cảm giác lạ lẫm để cho cô vừa mong đợi
vừa khẩn trương, dạy cô không nhịn được lè lưỡi liếm liếm cánh môi tê dại.
Nhưng cô còn không có liếm lên môi của mình, cái lưỡi mềm mại của
anh liền đột nhiên quấn lấy cô, đem lấy đầu lưỡi cô kéo vào phần môi của
anh, bừa bãi dây dưa, mè nheo, mút hôn.
Cảm giác quá mức thân mật, quá mức mắc cỡ, nhưng là Phương Lỗi
rất có kỹ xảo hướng dẫn cô, quyến rũ cô phát ra một thanh âm mềm mại
thở dốc.
Thân thể Trần Hoa Nghiên mềm mại vô lực, nếu như không phải anh
ôm cô thật chặt, cô rất tin tưởng cô nhất định sẽ xụi lơ trên đất đi.