Chỉ tiếc ý nghĩ tà ác trong mắt cô quá mức rõ ràng, Phương Lỗi không
biết nên khóc hay cười, cái tiểu bại hoại này…
Quả nhiên Tiểu Ma Quái ngoan, cũng sẽ không nhịn được làm chuyện
xấu, mà trong ngực anh đồng nhất chỉ càng thêm đuổi một cái đến cơ hội
cũng không di dư lực tác quái.
“Tiểu Ma Quái, thật là một con Tiểu Ma Quái quá hư.” Anh thì thầm.
Nghe anh nói ra cách gọi trước kia cô căm hận nhất, cư nhiên Trần
Hoa Nghiên cũng không tức giận, cũng không thấy uất ức, bởi vì giọng của
anh nghe qua thật sủng ái, êm ái như vậy, giống như anh thương yêu cô,
yêu thích cô thật nhiều, cùng những tiếng cười nhạo, giọng nói chán ghét
hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là cô sẽ không quên người đàn ông này ở thời điểm cô tỏ tình vẫn
còn chọc ghẹo cô, nếu anh đều gọi cô Tiểu Ma Quái rồi, như vậy cô thực sự
chấp nhận sự xưng hô Tiểu Ma Quái này làm chuyện xấu cho anh xem!
Nghĩ vậy từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi càng nhiều. Nhìn
xem anh sẽ làm thế nào? Trong lòng cô nghĩ tới mà vui sướng.
“Thật là Tiểu Ma Quái mệt nhọc…” Phương Lỗi lần nữa nỉ non, chỉ là
lần này anh không chỉ là nói, anh còn động môi.
Hai mảnh môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt tròn đẫm lệ của cô,
một cái lại một cái êm ái giống như bươm buớm sờ nhẹ trên mí mắt.
Cảm giác ập đến gần khiến đôi mắt to tròng của Trần Hoa Nghiên theo
thói quen nhắm lại, tập kích như thế quá mức rung động, cô căn bản hoàn
toàn quên việc muốn tiếp tục rơi nước mắt, anh nhếch môi, chuyện nam nữ
cô còn ở vào giai đoạn u mê, nào có hiểu nhiều như anh như vậy.