Lời nói tán tỉnh như vậy cô tuyệt đối chưa từng nghe qua, cho nên rất
tự nhiên coi như là anh đang chọc ghẹo cô.
Êm đẹp tỏ tình, anh có chấp nhận hay không cũng không nói một câu,
Trần Hoa Nghiên trừ ngượng ngùng bên ngoài cũng bắt đầu đã hiểu, chỉ là
biểu hiện cô tức giận là ở trên đôi mắt tròn tròn kia nổi một tầng thủy
quang.
Mắt thấy nước mắt lớn chừng hạt đậu sắp tràn mi ra, Phương Lỗi
luống cuống. Đại tiểu thư của anh nha, anh cũng chỉ là muốn nghe cô nói
thêm nhiều mấy lần thích anh mà thôi, thế nào lập tức nói rơi nước mắt liền
rơi nước mắt?
Trần Hoa Nghiên cũng không phải là người phụ nữ nhu nhược, nhưng
mà đối mặt với Phương Lỗi thì chính là không nhịn được cảm xúc, buồn
cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, nghĩ đấm anh liền đấm anh, nửa điểm
cũng không cần lý trí cùng đại não đi suy tư, cho nên phản ứng thân thể
luôn so đại não mau hơn mấy nhịp.
“Đừng khóc đừng khóc, thế nào lập tức nói khóc liền khóc rồi, đừng
khóc có được hay không?” Anh cũng biết cô không phải người dễ dàng rơi
lệ, chỉ có lúc chịu uất ức hay gặp khó khăn, mà lúc đó anh cũng ở trước mặt
thì mới rơi lệ.
Phương Lỗi luống cuống, đang cầm mặt của cô tay vội vàng thay cô
lau nước mắt đã rơi ra từ hốc mắt.
Thấy bộ dạng anh hốt hoảng lại luống cuống tay chân, hơn nữa anh lại
hay có thói quen trêu chọc cô, thù mới hận cũ khiến Trần Hoa Nghiên từ
đáy lòng dấy lên một ý nghĩ chọc ghẹo của anh.
Anh sợ cô khóc, sợ cô rơi nước mắt, cho nên cô liền khóc nhiều hơn
nước mắt rơi nhiều hơn cho anh nhìn, để cho anh tiếp tục hốt hoảng, tiếp
tục luống cuống tay chân.