được như nguyện, cô cũng thích anh?
Anh không có hỏi, chỉ là để tùy ý cô giúp mình xử lý chỗ bị phỏng.
Ngâm một hồi lâu nước lạnh, thấy chỗ bị phỏng không có đỏ như vậy xong,
Trần Hoa Nghiên lôi kéo anh, đem nước trên tay anh cẩn thận từng li từng
tí dùng giấy lau khô, sau đó trong hòm thuốc từ phòng giải khát lấy ra dược
cao cùng băng dán, êm ái giúp anh xử lý tốt.
“Mấy ngày nay không nên đụng nước, nếu như có triệu chứng nhiễm
trùng phải lập tức đi gặp bác sĩ, biết…” Cô ngẩng đầu lên, không yên tâm
dặn dò anh, chỉ sợ anh sẽ không đem vết phỏng coi là quan trọng.
Chỉ là ngẩng đầu, cô đón nhận một đôi mắt phượng thâm thúy vô cùng
chuyên chú, vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
Lời của cô không tự chủ dừng lại, chỉ có thể như bị mê hoặc nhìn anh,
không cách nào chớp mắt, coi như là ngượng ngùng cũng không cách nào
dời ánh mắt sang chỗ khác được.
Cô sững sờ ngây ngốc bộ dạng quá khôi hài, Phương Lỗi không nhịn
được, đưa hai tay ra nâng mặt của cô, mở miệng nói: “Tại sao khẩn trương
như vậy?”
Nhìn đến đây, anh còn không nhìn ra tình cảm, cô đối với mình vậy
anh sống hai mươi mấy năm thật sự là uổng phí, anh biết rõ còn hỏi chính
là muốn nghe chính miệng cô tỏ tình.
Nghe vậy, hai má, lỗ tai thậm chí là cổ Trần Hoa Nghiên tất cả đều nổi
lên một tầng màu hồng đỏ, so với vị trí anh bị phỏng còn hồng hơn. Cô biết
Phương Lỗi cảm nhận được cô khẩn trương lo lắng không phải xuất từ ân
cần giữa bạn bè, cô rũ mắt xuống không hề nhìn anh nữa, cảm giác kia quá
mức ngượng ngùng, cô cảm thấy nhịp tim của mình rất nhanh, trái tim
giống như sẽ ở một giây kế tiếp từ trong cơ thể cô nhảy ra.