Hôm nay Dương Tâm Nhụy nghỉ, Trần Hoa Nghiên đột nhiên cảm
thấy bốn phía yên tĩnh quá đáng sợ, cô theo bản năng rời ghế sa lon, đi tới
phòng giải khát tìm anh.
Nhìn bóng lưng Phương Lỗi bận rộn, một cỗ kích động không biết từ
nơi nào tới thúc giục Trần Hoa Nghiên tiến lên, từ sau ôm lấy hông của
anh, gương mặt chôn ở trên lưng của anh, làm cho thân thể anh cứng đờ.
Mặc dù trong phòng khám trừ anh ra cùng với cô bên ngoài cũng không có
những người khác, nhưng mà anh không hiểu lý do đột nhiên cô ôm lấy
anh.
Chẳng lẽ cô lại muốn khóc sao? Cô lúc nào thì bị uất ức, bị người khi
dễ, mà anh không biết sao?
Anh có chút nóng nảy, nhất thời không có chú ý tới nước nóng trên tay
mình, sơ ý một chút, nước nóng đổ, dội đến mu bàn tay anh, cảm giác đau
này anh có thể nhẫn nhịn chịu được, nhưng động tĩnh lớn như vậy làm cho
cô ghé đầu qua tra xét.
Vừa thấy mu bàn tay Phương Lỗi nóng đỏ, Trần Hoa Nghiên sợ hết
hồn, vội vàng lôi kéo anh đi xối nước lạnh, trong miệng còn lo lắng nhỏ
giọng hỏi: “Như thế nào, rất đau sao? Làm sao không cẩn thận như vậy,
muốn đi gặp bác sĩ hay không?”
Tâm tư Phương Lỗi không có trên mu bàn tay bị thương, mặc dù nhiệt
độ nước nóng pha trà cao, nhưng là anh chỉ bị bắn vào một phần nhỏ, phần
lớn anh đều tránh được, cho nên đau đớn này không nghiêm trọng, hơn nữa
xối qua nước lạnh đã đỡ hơn, anh càng không cảm thấy đau. Hiện tại tất cả
phần lớn ý nghĩ của anh là thân thể hai người quá gần, cùng với từng câu
lại từng câu khẩn trương lo lắng của cô.
Cho tới bây giờ Trần Hoa Nghiên sẽ không dùng thái độ này cùng nói
chuyện với bạn bè cô, là anh nghĩ nhiều sao? Rốt cuộc cũng để cho anh