Nhưng mà bây giờ anh bị kẹp ở giữa em gái cùng người trong lòng,
cái vấn đề khó khăn to lớn này anh có thể nói được là chưa bao giờ gặp,
cho nên anh cũng không có cách nào giải quyết.
Thật may là ông trời khai ân thương hại anh, em rể của anh gọi điện,
mà em gái nghe xong điện thoại của em rể lại cười, “Anh hai, Đường Sâm
nói anh ấy sẽ tới cửa đón em, anh không cần trông nom chúng em, nhanh
lên một chút mời bạn vào đi thôi.”
Phương Lỗi chưa từng có như hiên tại giờ khắc này cảm thấy người
em rể này không có chán ghét như vậy, nhưng anh rất kiên trì phải chờ tới
Đường Sâm tới nhận ba ngườimẹ con bọn họ anh mới đi vào.
Trần Hoa Nghiên không sao cả, bởi vì cô vội vàng trêu chọc đôi long
phượng thai khả ái, không chút nào phát hiện người đàn ông sau lưng oán
niệm càng ngày càng sâu.
Chỉ có Phương Từ Từ thấy tất cả ở trong mắt, thật ra thì khi cô nhìn
thấy cặp mắt to kia của Trần Hoa Nghiên thì cô cũng đã nhận thấy được
Trần Hoa Nghiên là thức ăn của anh.
Mà bây giờ Phương Lỗi luôn luôn thương yêu Bối Bối, lại có thể biết
đố kỵ Bối Bối đoạt sự chú ý của Trần Hoa Nghiên, điều này thể hiện cái gì,
người có mắt của cũng nhìn ra được, hơn nữa cô biết Phương Lỗi là nghiêm
túc, cho nên càng thêm không cùng đi làm việc xấu rồi.
Em rể của Phương Lỗi rất nhanh đã tới, rất có thâm ý khác mà nhìn
Trần Hoa Nghiên một cái xong ôm vợ con lên xe rời đi.
Nhìn xe nghênh ngang rời đi, Phương Lỗi thật vui mừng dẫn Trần Hoa
Nghiên đi vào cánh cửa màu hồng mà cô xa cách đã lâu.
Hai người đã lâu không gặp mặt, Phương Lỗi đương nhiên có rất
nhiều lời muốn nói cùng Trần Hoa Nghiên, muốn hỏi cô huấn luyện khổ