Không tìm được cái người mình thích nhất, Bối Bối không thuận theo
khóc nức nở ở trong ngực Phương Lỗi dùng dằng muốn trở lại trong ngực
Trần Hoa Nghiên.
Nhìn đứa bé trắng tròn mũm mín khóc đến thê lương như vậy, Trần
Hoa Nghiên cũng không nhẫn tâm, đưa tay liền muốn đem Bối Bối ôm trở
về, chỉ là Phương Lỗi lại cản tay của cô, không để cho cô ôm Bối Bối.
Phương Từ Từ buồn cười lại không biết làm thế nào dụ dỗ Bảo Bảo
trong lòng ngực mình cũng giùng giằng muốn Trần Hoa Nghiên ôm “Tốt
lắm, anh hai, anh đã có bạn tới, như vậy em mang theo Bảo Bảo, Bối Bối
trở về.”
Nghe được một tiếng anh hai từ trong miệng Phương Từ Từ, Trần Hoa
Nghiên cảm giác lòng của mình giống như ngồi một lần Yun-night Speed,
chợt cao chợt thấp, cho đến bây giờ không có bình phục lại.
Phương Lỗi có chút khó xử. Bởi vì em rể đột nhiên có chuyện, không
thể cùng Phương Từ Từ và đôi long phượng thai đi tiêm phòng, mà hôm
nay Phương Lỗi vừa lúc nghỉ, cho nên liền tự động cùng em gái mang theo
đứa bé đi tiêm phòng.
Hai đứa bé tiêm xong, tránh khóc một vòng, anh trở về phòng khám
lấy chút đồ liền muốn đưa bọn họ về nhà, không biết lại ở lúc trở về có thể
gặp Trần Hoa Nghiên.
Từ sau bữa cơm chiều ăn mừng lần đó, hai người bọn họ cũng chưa có
hẹn ra ăn cơm lần nào nữa, thỉnh thoảng dựa vào mấy tin nhắn ngắn ngủn
tới nói rõ tình trạng gần đây của hai người, nhưng lâu như vậy không gặp,
Phương Lỗi dĩ nhiên muốn nhìn thấy cô, muốn cô, khát vọng ôm cô vào
trong ngực, tùy ý hôn cô.
Nhưng mà anh biết rõ, công ty Phó Quân Quyền trở thành công ty số
một số hai trong nước, toàn bộ bởi vì sự nghiêm khắc, tất cả các buổi huấn