luyện đều không có thể vắng mặt, chỉ cần xuất tịch tỷ số không có đạt tới
90%, công ty sẽ tức thì khai trừ nghệ sĩ không hợp cách.
Không muốn làm cho Trần Hoa Nghiên quá mệt mỏi, nhưng anh
muốn nhìn thấy cô trực tiếp chứ không phải thông qua ti vi hay phải dựa
vào báo chí bốn phương, anh muốn nhìn thấy cô sống sờ sờ, cho nên không
thể làm gì khác hơn là lùi lại vài việc khác ở thời điểm cô không biết, nhờ
vào danh nghĩa Phó Quân Quyền, đến phòng huấn luyện nhìn cô.
Có đến vài lần nhìn cô chịu những thứ huấn luyện gian khổ kia,
Phương Lỗi đều có kích động muốn xông vào dẫn cô đi, không để cho cô
chịu những thứ huấn luyện khổ cực kia, nhưng ý chí trong mắt cô cho anh
biết, cô cũng không có bởi vì những thứ huấn luyện gian khổ này mà lùi
bước, ngược lại, chí chiến đấu cô càng cao.
Khi đó Trần Hoa Nghiên so bất cứ lúc nào càng có thể hấp dẫn ánh
mắt người khác, để cho anh hiểu biết rõ ràng, anh thích người phụ nữ
không phải núp sau lưng người đàn ông làm một Tiểu Hoa nhu nhược.
Vì thế Phương Lỗi kiềm chế xuống tất cả kích động, chỉ có thể làm bộ
cái gì cũng không biết, ở tin tức hoặc trong điện thoại khích lệ cô.
Hôm nay anh nhớ là ngày cô phải đi tập huấn, lấy tính tình cô vô cùng
nghiêm túc thì không thể nào cúp cua, cho nên anh nhất định là xin nghỉ,
nhưng là tại sao cô xin nghỉ? Mà khó, được ngày nghỉ thì tại sao sẽ xuất
hiện tại nơi này của anh?
Một Phương Lỗi Luôn luôn thông minh đột nhiên đầu óc ngắn lại,
hoàn toàn không có biết rõ lý do cô xuất hiện ở nơi này.
Nhưng anh cũng không còn lãng phí thời gian suy nghĩ cái này, dù sao
nhìn thấy cô, liền cả tinh thần anh cũng thoải mái, buồn bực mấy ngày nay
không có thấy cô tất cả đều biến mất.