cực hay không, có người khi dễ cô hay không, mặc dù những thứ này thật
ra thì anh đều biết, nhưng anh chính là muốn chính tai nghe cô nói, thậm
chí hy vọng cô biết làm nũng mà đối với anh nói huấn luyện rất vất vả,
muốn anh dụ dỗ cô an ủi cô, nhưng anh biết cô nhất định sẽ cười nói với
anh tuyệt không khổ cực.
Cô chính là người như vậy, chỉ biết tốt khoe xấu che, ban đầu nếu như
không phải là anh ép buộc cô, cô cũng sẽ không nói ra chuyện bị buộc chụp
hình khiêu dâm.
Chỉ là rất nhiều lời muốn nói muốn hỏi, trong khoảng thời gian ngắn,
Phương Lỗi cư nhiên không biết phải bắt đầu nói từ đâu, không thể làm gì
khác hơn là mời Trần Hoa Nghiên ngồi trên sofa, mà anh đi pha trà, cầm
điểm tâm nhỏ đến.
Trần Hoa Nghiên nhìn bóng lưng anh có chút lạnh nhạt, trong lòng rất
là khổ sở.
Nghĩ tưởng rằng cô đột nhiên tới chơi sẽ làm anh cảm thấy vui mừng,
không ngờ anh không những một chút vui mừng cũng không có, ngược lại
giống như là bị quấy rầy đến, cô có chút không xác định, chỉ là cô lại không
muốn hiện tại trở về.
Mới vừa rồi khi Phương Lỗi ôm người phụ nữ, ôm đứa bé kia thật tình
làm cô luống cuống, cho dù sau đó cô biết người phụ nữ kia là em gái của
anh, nhưng cô không cách nào không suy nghĩ lung tung, nếu như lần sau
cô gặp phải tình cảnh giống nhau, cô có thể tiếp nhận được hay không?
Cô vẫn tưởng rằng mình có thể tùy thời quay người ra đi, dù anh
không mở miệng trước, mình liền cùng anh tình cảm mập mờ rồi cùng anh
lui tới, nhưng cô đã đánh giá sự nhẫn nại bản thân quá cao rồi, cũng quá coi
thường tầm quan trọng Phương Lỗi trong lòng cô.