Nhưng là tại sao bị cô bắt gặp loại cục diện này rồi, trên mặt Phương
Lỗi không những một tia hổ thẹn đau lòng cũng không có, ngược lại, ở
trước mặt người phụ nữ kia, anh cư nhiên thật vui mừng nở nụ cười tà khí
bức người mà quyến rũ.
Anh buông người phụ nữ ra, ôm đứa bé đến gần cô, “Cô hôm nay
không phải có khóa học sao? Vì sao lại tới?”
Nhìn anh một chút, lại nhìn đứa bé trên tay anh một chút, cuối cùng
ánh mắt Trần Hoa Nghiên rơi vào trên người Phương Từ Từ cùng Bảo Bảo
sau lưng Phương Lỗi.
Trần Hoa Nghiên định thần lại nở nụ cười có chút cứng ngắc chua xót,
đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị một vật nhỏ mềm nhũn mang theo
mùi sữa thơm nhào vào trong ngực của mình.
Chưa bao giờ ôm qua vật nhỏ mềm như vậy, cô lập tức liền cả người
cứng ngắc, tay cũng không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía Phương Lỗi
nhờ giúp đỡ, khi anh làm bộ lắc đầu, cô rốt cuộc tìm được một tư thế ôm trẻ
con thích hợp nhất.
“Không ngờ cô so với tôi còn lợi hại hơn, lúc ấy tôi muốn ôm Bối Bối
một cái cũng phải dụ dỗ không biết bao nhiêu.” Anh tự đại mà nói, còn vừa
đưa tay trêu chọc đứa bé trong ngực Trần Hoa Nghiên, “Thì sao, Tiểu Bối
bối thích gì như vậy?”
Còn chưa nói chuyện đứa bé đã đưa ra bàn tay nhỏ bé mủm mỉm mềm
mại không ngừng vuốt mặt của Trần Hoa Nghiên, nếu như không phải là
tay cô bé nhỏ ngắn, tuyệt đối sẽ sờ lên ánh mắt của Trần Hoa Nghiên.
“Từ Từ, Bối Bối đây là thế nào?” Ngay cả Phương Lỗi là cậu hai cũng
không biết Tiểu Bối Bối làm sao đột nhiên đối với Trần Hoa Nghiên vừa
mới gặp mặt lại thân thiết như thế.