vui mừng ngoài ý muốn, lần nữa cùng anh đi ăn cơm tối.
Quyết định được chủ ý, Trần Hoa Nghiên liền không dạo bước nữa,
sải bước đi đến cửa chính phòng khám, đưa tay muốn kéo phiến cửa màu
hồng này ra, chỉ là tay cô còn chưa kịp đụng phải, cánh cửa kia liền bị
người từ bên trong đẩy ra.
Cô sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau mấy bước sau mới định thần
vừa nhìn, lại thấy trên tay Phương Lỗi thế nhưng ôm một đứa bé dáng dấp
hết sức khả ái, mà bên cạnh anh còn có một người phụ nữ cùng đứa bé
dáng dấp giống y hệt nhau, trên tay người phụ nữ kia cũng ôm một đứa bé
ngũ quan tinh sảo khác…
Trần Hoa Nghiên ngây ngẩn cả người, không có lường trước mình sẽ
gặp phải tình cảnh ấm áp như vậy.
Cô nhìn thấy Phương Lỗi một tay ôm đứa bé, một tay kia vịn vào
người phụ nữ vai, giống như là sợ cô ta không cẩn thận ngã xuống hoặc bị
người khác đụng phải, thái độ thận trọng cô chưa từng thấy qua.
Ở trong ý thức của cô, Phương Lỗi còn là độc thân, nếu không g biết
cái này sao lại phóng túng mập mờ theo sát mình, vậy mà cô lại nhớ tới có
thật nhiều đã kết hôn người đàn ông thích nhất là kiến tạo mập mờ như vậy,
lừa gạt người phụ nữ đơn thuần một chút hay là ngu xuẩn giống như cô.
Cho nên Phương Lỗi thật sự có gia đình rồi hả? Cô thật bị gạt?
Tâm trạng ê ẩm, đến cái mũi của cô cũng chua, chỉ là cô không thể
khóc, ít nhất không thể ở trước mặt đôi nam nữ này.
Phát hiện cô thật đáng buồn, cư nhiên mình ngay cả oán khí tức giận
đối với Phương Lỗi cũng không có, tựa như cô đáng đời, cô ngu xuẩn, bị
lừa như vậy là đáng.