cũng theo đó hoạt động, thuận theo khát vọng đáy lòng đặt lên mềm nhũ
trước ngực cô.
Mềm nhũ lớn nhỏ quả thật để cho anh nhiệt huyết sôi trào, mặc kệ cô
ngượng ngùng kháng cự, lòng bàn tay cách áo xoa nắn, cảm thấy nụ hoa dù
cách mấy tầng quần áo cũng chậm rãi căng thẳng đứng dựng lên, anh cũng
không kềm nén được nữa, vung áo cô lên, đẩy cao nội y của cô, đầu ngón
tay trực tiếp vân vê tiểu quả mê người này.
Một hồi cảm giác lạ lẫm từ chỗ bị Phương Lỗi vân vê truyền đến, cảm
giác khác lạ với lúc tự mình tắm rửa sờ qua, cảm giác anh véo nhẹ xoa nắn
cực kỳ gượng gạo, khiến thân thể Trần Hoa Nghiên không nhịn được run
rẩy, trong miệng còn không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ liền đến
chính cô cũng đều cảm thấy mắc cỡ.
“Không cần…”
Thể nghiệm quá dọa người như vậy, mà người đàn ông trước ngực
càng thêm cố gắng mang đến cảm giác xâm lược trước nay chưa có, mặc dù
biết anh tuyệt đối sẽ không tổn thương cô, nhưng những thứ này vẫn để cho
cô có chút sợ hãi.
“Đều tại em như vậy, cái người Tiểu Ma Quái này quá hư…” Phương
Lỗi trong miệng lầm bầm, động tác trên tay cũng không ngừng, nhưng
không quên dùng giọng lên án nói: “Là em để cho anh biến thành như vậy,
cho nên em phải chịu trách nhiệm.”
“Em không có…” Nghe vậy cô muốn phản bác, nhưng là anh nửa
điểm cơ hội để cho cô phản bác cũng không cho, y phục trên người trong
nháy mắt bị lột sạch, áo lót cũng ở đây sau một khắc toàn diện thất thủ, cô
còn chưa phản ứng kịp, tiểu quả mềm mại bên phải liền bị anh một hớp
ngậm lấy.