Cảm giác tê dại, thấm ướt lập tức đánh thẳng vào giác quan non nớt
của Trần Hoa Nghiên, đôi mắt cô dần dần dính vào một tầng thủy sắc mơ
hồ, phản kháng giãy giụa cũng dần dần chậm lại, cảm giác toàn thân giống
như đều tập trung trên địa phương bị anh ngậm bú lấy.
Cảm thấy cô thần phục, suy nghĩ tự đại, tự mãn trong lòng trong lập
tức liền được thỏa mãn, Phương Lỗi càng không có sợ hãi, càng thêm tùy
tâm tùy ý thưởng thức vẻ đẹp của cô.
Một bên mềm nhũ bị liếm láp, bú mút, bên kia thì bị anh vỗ về chơi
đùa, xoa lấy, Trần Hoa Nghiên không nhịn được thở dốc. Cặp mắt vốn làm
cho người khác phải hoảng hốt như soi sáng nội tâm mỗi người nay chỉ
khép hờ, thân thể của cô càng thêm nhạy cảm, cảm giác anh vuốt ve trên
người như tăng gấp bội.
Cảm giác tê dại như suối trào hướng cô vọt tới, cô cũng không biết
thân thể mình thì ra là nhạy cảm như vậy, còn có mình một tiếng rên rỉ kia
thật mắc cỡ chết người…
Cô thế nhưng lại phát ra thanh âm như vậy, điều này làm cho cô không
chịu nổi cắn chặt môi dưới, không chịu cũng không để cho miệng mình hô
lên thanh âm như vậy nữa.
Không nghe được thanh âm ưa thích, Phương Lỗi thoáng dừng lại
động tác liếm bú nhũ hoa của cô, nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng,
rồi sau đó trong miệng dùng sức một cái, anh hung ác cắn một cái ở trên
đầu vú đang cứng rắn kia.
Chỗ bị cắn thật ra thì không đau, nhưng tê dại đến kinh người, Trần
Hoa Nghiên bị sợ một cú, đồng thời miệng kêu lên một tiếng thét kinh hãi,
đôi măt ướt át cũng không nhịn được mở ra, đáng thương nhìn tới anh.
Bị một đôi mắt như vậy dùng ánh mắt vừa thấy đã thương mà nhìn,
bình thường đàn ông đều không nhịn được, huống chi là Phương Lỗi vốn