Chỉ tiếc kỹ xảo của ông ta vẫn chưa đến nơi đến chốn, Trần Hoa
Nghiên dễ dàng nhìn ra ông ta nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đến cùng phải hay không “Triều” chủ động giải trừ hợp đồng, đây là
bí ẩn chưa sáng tỏ, nhưng cô khẳng định chính là ông chủ không chút nào
cảm thấy đột nhiên đổi công tác của cô có cái gì lớn lao rồi.
Nếu như đây là lần đầu tiên, cô có thể sẽ tự nhận gặp xui xẻo, xoay
người về sau sẽ càng thêm cố gắng làm việc, nhưng đây cũng không phải là
lần đầu tiên.
Rõ ràng là đã nói công việc rồi đấy, lại đột nhiên bởi vì một chút
nguyên nhân kỳ quái mà chuyển tới trong tay người khác, nhất là Momo,
một người mới vào công ty không đến bao lâu.
Trần Hoa Nghiên xem ra Momo này trừ tuổi nhỏ hơn cô một chút, vẫn
chỉ là tiểu nữ sinh mười tám tuổi ra, cũng không có chỗ nào so với cô ưu tú
hơn.
Bàn về thiên tư, Momo so ra kém cô; bàn về tư lịch, cô so Momo
nhiều hơn bốn năm kinh nghiệm; nếu bàn về dáng ngoài tư thái, Momo duy
nhất hơn được cô, chính là vòng ngực 34E kia.
Ngừng một chút, Trần Hoa Nghiên hình như nghĩ tới thứ gì, không
nhịn được tròn con mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông chủ, khiến ông chủ
mồ hôi lạnh từng viên một từ bên trán chảy xuống.
Ông chủ khó có thể hình dung bị đôi tròng mắt lớn đến kinh người này
nhìn chằm chằm là dạng cảm giác gì, giống như bị chủ nhân đôi con mắt
tròn vo này thấy rõ tất cả nội tâm, làm cho người ta không tỠchủ được mà
chột dạ, cho nên ông chủ không nhịn được chột dạ, ánh mắt dại ra, không
hề cùng Trần Hoa Nghiên nhìn nhau nữa.