trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nhưng mà trong đôi mắt kia tính toán chi li
cùng với ánh mắt có chút lóe lên, để cho ông ta thoạt nhìn không giống như
người tốt.
Dừng lại một chút, ông chủ nhìn Trần Hoa Nghiên một chút, trên mặt
như cũ không có biểu cảm gì, hạ quyết tâm, rốt cuộc nói ra trọng điểm hôm
nay, “Alice, thật ra thì hôm nay muốn cô tới đây là muốn cho cô biết, cái đó
công tác hội tạp chí người mẫu ‘ Triều ‘ để Momo thay thế cô đi.”
Trần Hoa Nghiên nghe vậy, trên mặt rốt cuộc xuất hiện chút biến hóa
ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt, cô hơi sững sờ, nhìn về phía ông chủ, “Không
phải nói đối phương chỉ rõ muốn tôi đi chụp hình kỳ này sao?”
Cô còn nhớ rõ ban đầu cô cùng nhân viên “Triều” bàn bạc hợp đồng
bọn họ đối với cô có thể nói là hết sức hài lòng, vì nguyên nhân gì đột
nhiên thay đổi chủ ý, muốn cho một tiểu nữ sinh vừa mới xuất đạo không
bao lâu thay cô?
Ánh mắt của ông chủ càng thêm lóe lên, ông ta sẽ không ngu đến mức
nói cho Trần Hoa Nghiên, bởi vì Momo bò lên giường của ông ta, để cho
ông ta nếm hết ngon ngọt, cho nên ông ta ở giữa cản trở, gạt Trần Hoa
Nghiên vào công việc khác, sau đó thuận thế đem Momo giới thiệu cho bọn
họ.
“Đó là bởi vì nhà máy cung cấp quần áo nói, dùng người mẫu mắt
phượng sẽ làm y phục có phong cách, mà con mắt của cô không thích hợp
lần biểu diễn y phục này, cho nên bọn họ bất đắc dĩ đổi cô xuống. Dĩ nhiên
tôi cũng vì chuyện này theo chân bọn họ phản ảnh bất mãn của chúng ta,
hợp đồng cũng đã ký xong rồi, bọn họ tại sao có thể lật lọng phản lời đây?
Nhưng là người ta bỏ tiền đúng là ông chủ lớn, tôi có thể bắt bọn họ như
thế nào đây?” Ông chủ than thở nói, giống như ông ta thật vì chuyện này có
nhiều khổ sở vậy.