Có thể là bởi vì chính mình trời sanh có một đôi mắt phượng xinh đẹp,
đối với mắt, nhất là thủy mâu vừa tròn lại lớn, anh đặc biệt nhạy cảm và
chú ý. Có lẽ là nguyên nhân này, cho nên từng người phụ nữ cùng anh lui
tới cũng sẽ có một đôi mắt như nước mùa thu rõ ràng, tròng mắt vừa tròn
vừa lớn.
Chỉ là gần đây từ ngày mai dưới tay anh sẽ xuất phẩm mỹ nữ ra bên
ngoài, anh phát hiện tiểu mỠnhân có một đôi mắt đẹp, hồn nhiên thiên hình
như càng ngày càng ít.
Không tìm được đôi mắt đẹp mình thích, Phương Lỗi chỉ có thể trông
mơ mà khát khao nhìn về phía Phương Nghiên Mực. Bởi vì, toàn bộ nhà
mình em tư vừa đúng có một đôi mắt làm cho người ta thấy thoải mái, lại
cực kỳ chân thực, một đôi mắt sáng trắng đen rõ ràng.
Không phải thường nghe người ta nói, ánh mắt của con người phản
ánh tính tình một người sao? Mỗi lần thấy đôi mắt này, Phương Lỗi cũng sẽ
không nhịn được hướng về phía Phương Nghiên Mực cái người thường lừa
đời lấy tiếng giả bộ vô tội đề nghị nói: “Em tư nha, không phải anh hai
thích nói em, làm người không thể quá giả dối, em rõ ràng chính là một con
hồ ly chính hiệu, thế nào lại luôn giả bộ cừu non nhỏ đây? Tới phòng khám
bệnh anh hai một chuyến, anh hai giúp cậu một lần.”
Làm người phải luôn có lương tâm, cho nên anh không thể che giấu
lương tâm tiếp tục khiến em tư lấy tiếng lừa đời, anh hai anh đây thật sự là
dụng tâm lương khổ nha.
Vốn bàng quan không màng thế sự, Phương Nghiên Mực đột nhiên bị
kéo vào hỏa tuyến, hơn nữa kéo đến tận thân người công kích, lập tức cũng
không giận ngược, lại cười, lộ ra nụ cười rực rỡ đủ để sánh ngang Phương
Từ Từ ngẩn người, lúc cười khúc khích con mắt tròn thành nửa vòng tròn.