người khiến cho người xem quả muốn đem lấy bé mà thương vào trong tâm
khảm.
Phương Lỗi bị đôi mắt to tròn vo này nhìn chằm chằm, nhịp tim trực
tiếp gia tốc, sững sờ nhìn Bối Bối vẫn còn cười với anh không ngừng.
Thấy anh bắt đầu sững sờ nhìn Bối Bối, người nhà không hẹn mà nhịp
tim cùng đập mạnh, ba Bối Bối thậm chí bắt đầu hành động chuẩn bị từ trên
tay quái thai đoạt lại con gái, nhưng động tác của anh còn chậm một chút.
Bởi vì quái thai chỉ dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của
Bối Bối, hai mảnh môi mỏng đẹp mắt đóng đóng mở mở, nói ra lời nói đặc
biệt để cho bọn họ nghe thấy.
“Bối Bối bảo bối, con mắt của cháu thật là xinh đẹp, nếu như mặt là số
ba, lỗ mũi là số năm, sau đó cái miệng nhỏ nanh là Nhất Hào lời nói, cậu
hai bảo đảm cháu tuyệt đối là đại mỹ nhân trước nay chưa có, cái gì Tứ đại
mỹ nhân, cái gì Đắc Kỷ Bao Tự, cũng không so với cháu đẹp hơn, như thế
nào, muốn cậu hai làm cho Tiểu Bối Bối trở nên đẹp hơn không?” Phương
Lỗi dùng giọng trầm thấp mà thương lượng, cùng một đứa bé còn không
biết xảy ra chuyện gì mà thảo luận.
Ba Bối Bối nghe được sắc mặt trực tiếp trầm xuống, đem Bối Bối từ
trong tay cậu hai lần nữa ôm trở về trong ngực của mình, nhất nhất mà bảo
vệ.
Đầu năm nay, dù là người thân cũng không thể dùng suy tư của người
bình thường để đi đối đãi Phương Lỗi được.
Ngừng lại một chút, rốt cuộc cảm nhận được ánh mắt khiển trách
mãnh liệt mà cả nhà quăng tới, Phương Lỗi bất đắc dĩ giơ hai tay, không có
thành ý gì xin lỗi, “Xin lỗi, mọi người cũng biết đây là bệnh nghề nghiệp
mà, hơn nữa ánh mắt của Bối Bối xinh đẹp như vậy, để cho em trong lòng
càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.”