Trần Hoa Nghiên dùng sức lắc đầu, “Nghiên Nghiên không có đồng ý,
Nghiên Nghiên là bé ngoan, là bé ngoan đáng yêu nhất.”
“Đúng, Nghiên Nghiên là bé ngoan đáng yêu nhất, cho nên không cần
bởi vì các bạn nhỏ giễu cợt mà khóc biết không? Con phải lấy hành động
nói cho bọn họ biết, con không phải là Tiểu Ma Quái, con là đứa bé đáng
yêu nhất cũng là ngoan nhất, có thể đồng ý với mẹ làm được không?”
Trần Hoa Nghiên sững sờ nhìn Trần mẹ, trong ý thức nho nhỏ cho dù
không rõ lắm, nên dùng dạng hành động gì nói cho các bạn của cô biết: cô
là bé ngoan đáng yêu nhất, nhưng nghe vấn đề của mẹ, đáy lòng lại có một
sự kích động, để cho cô hết sức đồng ý, “Nghiên Nghiên đồng ý với mẹ,
Nghiên Nghiên làm được.”
Nghe vậy Trần mẹ cười, thương yêu giúp con gái lau khô nước mắt,
dắt tay cô con gái nhỏ bé cùng nhau về nhà.
Vào tối thứ sáu mỗi tuần, Phương thị một nhà lớn nhỏ tụ hội gia đình.
Phương Lỗi vừa hoàn thành xong một cuộc giải phẫu chỉnh hình cuối
cùng, cự tuyệt mấy cô y tá đáng yêu, mở cửa xe thể thao mình yêu thích
nhất trở lại biệt thự Phương gia trong miệng còn ngâm nga bài hát đi vào
cửa chính.
Anh là người cuối cùng trong mọi người đi vào nhà cho nên vừa xuất
hiện trong phòng khách thì tất cả mọi tiếng cười liền ngừng lại.
Phương Lỗi tức đến cơ hồ mặt nghiêng một cái, nghĩ thầm anh từ lúc
nào thì không được hoan nghênh như vậy rồi, như thế nào mấy người này
vừa nhìn thấy anh ngay cả cười cũng không cười rồi hả?
Anh đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng
về phía đứa bé trên mặt mới cười không ngừng, một giây kế tiếp anh giống
như con sói đói mà hướng đứa bé đánh tới, trong miệng còn diễn trò như la