hét, “Đó, tiểu bảo bối của cậu hai, cậu biết không có uổng phí công sức
thương cháu mà, khi tất cả mọi người đều chèn ép cậu hai, ghen tỵ dung
mạo cậu hai so với bọn họ đẹp trai hơn, thời điểm được hoan nghênh hơn,
cũng chỉ có cháu đối với cậu hai cười, thật là! Bối Bối, sinh mạng của cậu,
bảo bối của cậu hai nha.”
Anh lại diễn nét mặt, ôm Bối Bối cùng Bảo Bảo anh trai sinh đôi của
Bối Bối khiến Phương mẹ nở nụ cười, mà mấy nam nhân còn lại tối mặt,
hận không được một người đi lên cho anh một quyền, tốt nhất đánh rụng
cái vẻ mặt đáng ghét trên gương mặt đó.
Người nào ghen tỵ với tướng mạo của anh?
Bọn họ giận tái mặt là bởi vì bọn anh vừa mới trêu chọc Bối Bối, làm
Bối Bối thưởng bọn họ một cái ôm hương hương nhuyễn nhuyễn, ai biết
cái Trương Dương gia hỏa này vừa vào cửa liền đoạt đi sự chú ý của Bối
Bối khiến cặp mắt tròn vo to thẳng của Bối Bối luôn dõi theo anh, cũng
không nhìn bọn họ, để cho bọn họ thật hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng
Bối Bối ở phía trước, bọn họ lại không dám quá mức bạo lực, chỉ sợ sẽ dọa
đến Bối Bối nho nhỏ.
Bối Bối nhìn cậu hai nở nụ cười lớn hơn, trực tiếp lộ ra một nụ cười
vô tư với anh, duỗi dài hai tay tròn vành vạnh phải giống như củ sen nhỏ
đòi ôm.
Phương Lỗi rất có mặt mũi, lập tức đem Bối Bối ôm đi lên, gương mặt
tuấn tú hết sức hôn lên khuôn mặt đứa bé nhỏ nanh mềm mại, cọ cọ, dứt
khoát không nhìn mấy ánh mắt nam nhân đang oán hận vui kia đùa cùng
Bối Bối thật lâu, nhưng vẫn không thể ôm mãi Bối Bối được.
Bối Bối sáu tháng đã lớn dáng dấp như hoa như ngọc, gặp người liền
cười lên cái miệng nhỏ nanh, mắt to thẳng nhìn chằm chằm như không có