“Nghiên Nghiên thế nào?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, bọn nhỏ thấy có người lớn đến,
trong nháy mắt như nhìn thấy thú dữ, tất cả đều chạy mất, hiện trường chỉ
còn lại tiếng khóc của Trần Hoa Nghiên cùng với Trần mẹ.
Nghe được âm thanh người mình thương nhất, Trần Hoa Nghiên khóc
càng to hơn, nhào vào trong ngực Trần mẹ ủy khuất tố cáo “Nghiên Nghiên
không phải Tiểu Ma Quái, Nghiên Nghiên là bé ngoan, Nghiên Nghiên là
đứa bé đáng yêu nhất, có đúng hay không, mẹ?”
Trần mẹ đau lòng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái khóc đến ướt
mồ hôi một cái, đầu ngón tay một cái lại một cái hạ xuống lau vệt nước mắt
trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cũng không dụ dỗ, để cho cô bé tận
tình mà khóc.
Cô vẫn biết, con gái bởi vì chính cặp mắt to tròn kia của mình mà
thường xuyên bị những đứa trẻ cùng tuổi chèn ép giễu cợt, mặc dù cô vẫn
luôn an ủi con gái, nhưng hiệu quả hình như không tốt lắm, cho nên lần này
cô không an ủi, chỉ muốn cho con gái được tận tình mà khóc.
Khóc mệt cũng nghe không được lời mẹ dịu dàng an ủi, Trần Hoa
Nghiên dừng lại khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức dâng cao, ôm
mẹ của mình.
“Nghiên Nghiên cảm giác mình là con nít hư, mình là Tiểu Ma Quái
sao?” Trần mẹ thấy con gái khóc đủ rồi, dịu dàng hỏi cô.
“Nghiên Nghiên không phải.” Trần Hoa Nghiên lập tức phủ nhận.
“Nếu Nghiên Nghiên không phải, vậy tại sao muốn khóc đây? Khóc
uất ức không phải là đồng ý lời của bọn họ sao?”