được sao? Chớ đừng nói chi là anh ta có sự nghiệp có nhà cửa, hơn nữa
dáng dấp cũng không kém, người đàn ông như vậy sẽ thiếu người phụ nữ
sao? Hơn nữa em cho rằng em sẽ không vì anh ta mà ảnh hưởng công việc
của em, vậy em nói, mấy ngày nay lúc chụp hình lòng của em không có ở
đây là thế nào?” giọng của Chị Phương nghiêm nghị trước nay chưa từng
có.
Trần Hoa Nghiên im lặng, xác thực mấy ngày nay bởi vì cùng Phương
Lỗi cãi nhau, lần đầu tiên lúc đang công tác mà thất thần, mặc dù sau đó cô
lập tức tỉnh táo lại, nhưng này đã để ấn tượng của chị Phương đối Phương
Lỗi giảm bớt đi nhiều, cho là Trần Hoa Nghiên phải cùng Phương Tinh chia
tay mới có thể một cách toàn tâm toàn ý chuyên chú ở công việc cùng phát
triển sự nghiệp.
Thấy cô không có mở miệng phản bác mình, Chị Phương cho là mình
đã thuyết phục được cô, giọng nói cũng chầm chậm mềm xuống.
“Alice, chị cũng là vì tốt cho em, chị muốn để cho em hiểu rõ cơ hội
một cái chớp mắt rồi biến mất, nếu như em không có biết cách nắm giữ cho
tốt, tương lai nhất định sẽ hối hận, hơn nữa làm người mẫu, thời trẻ qua
mau, ai biết ngày mai còn có ai hay không nhớ đến em, cho nên em nên cố
gắng chuyên chú hơn trên công tác, em có thể trở thành người mẫu người
người đều biết, Chị Phương rất tin tưởng em, cũng ôm kỳ vọng rất lớn ở
em. Huống chi em có hỏi qua Phương Lỗi sao? Anh ta cũng nguyện ý chờ
em như vậy, chờ em rảnh rỗi thì mới đi theo anh ta ăn bữa cơm, hàn huyên
tình trạng gần đây một chút sao?”
Lời nói chị Phương giống như một chi mũi tên nhọn, hung hăng cắm
vào bên trong trái tim Trần Hoa Nghiên. Cô không có, cho tới bây giờ cũng
không có hỏi qua anh.
Hiển nhiên cô đã bị Phương Lỗi làm hư rồi, luôn cho là anh nhất định
sẽ nhân nhượng cô, cô muốn đi vùng khác chụp ngoại cảnh, muốn toàn lực